[Cosplay]剑侠情缘3 – 纯阳

剑侠情缘 3

Võ Lâm truyền kỳ 3: Kiếm Hiệp Tình Duyên / JX3

纯阳 cn  滨道月

Thuần Dương cn Hamamichi Yue

摄影 | 花氏Production/Lucia

Photo: Lucia

后期 | 滨道月 aka 六天

Retouch: Hamamichi Yue

 后勤 | 六喧

Staff: Tử Phong_Lục Huyên

其实我知道中国网络上不了wordpress但是还希望用汉语来说一下。我刚记来我做这件衣服是从3年前,也是第一次我亲手做了衣服。为了懒,到现在还会完成它。去拍照的那天下了很大雨,我的这件衣服因此而只穿一次就淘汰了。但是有了它当一次经验积累,现在我相信我可以继续做得到中国衣服了 ^^

好吧~感谢紫风给我这股鼓励气 ^^

我会尽力整好这部照片喽~

IMG_9614.2.jpg

.

纯阳 cn  滨道月

Thuần Dương cn Hamamichi Yue

摄影 | 花氏Production/Lucia

Photo: Lucia

后期 | 滨道月 aka 六天

Retouch: Hamamichi Yue

后勤 | 六喧,六明希

Staff: Lục Huyên_Tử Phong, Lục Minh Hy_Ken Takahashi

IMG_20160822_005355hasang

img_9734-a

21.04.17

Đợt này kết thúc một môn, những môn khác đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ giảng bài, nên tạm rảnh. Và mình không thích rảnh, mình rảnh thì hay nghĩ linh tinh. Dù bình thường cũng hay nghĩ, nhưng bận thì sẽ không có thời gian nghĩ nhiều. Và đợt này rảnh….

Mình nghĩ nhiều, về những mối quan hệ, về cuộc sống của mình, về mục đích của mình. Có quá nhiều chuyện xảy ra, và mình bắt đầu phải tự quyết định, phải, quyết định 1 mình, mà không có sự hướng dẫn của mẹ, và mình phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Hôm trước nói chuyện với Quỳnh. Không phải mình không biết có những ai luôn nghĩ đến mình, luôn đặt mình lên trước cả quyền lợi của họ, nhưng mà mình thực sự quen với việc một mình; mình cảm thấy ổn với sự cô độc này, và không kiếm tìm một người hiểu mình, vì điều hoang tưởng này sẽ không bao giờ là sự thực. Không ai có thời gian để hoàn toàn hiểu ai, vì chính bản thân con người còn không hiểu chính mình, họ không biết bản thân muốn gì, họ mỗi lần dựa vào môi trường xung quanh để phán đoán xem mình “sẽ” cần gì, chứ họ chưa hẳn sẽ cần. Kiểu thế, kể ra thì mình sống khá là triết lý, tuy nhiên cách biểu đạt của mình hơi có vấn đề. Thế nên, mình rất muốn nói với một số người rằng “đừng kêu gào lên về việc chẳng ai hiểu bạn cả, vì vốn dĩ trên đời này chẳng ai có thời gian mà hiểu bạn đâu”. Vì con người vốn ích kỉ, họ còn lo cho cuộc sống của mình, mình cũng vậy, mình cũng nhiều việc phải lo, mình nhiều thứ vì bản thân mà suy nghĩ, vậy mình lấy cớ gì để đòi hỏi người khác phải hiểu mình, phải chiều mình?

Vẫn như cũ thôi, cảm ơn Quỳnh, cảm ơn Minh, cảm ơn Chi, những người đã vì mình mà suy nghĩ nhiều như thế. Và cảm ơn anh.

Mình có nói cảm ơn anh, nhiều lần, anh nói tại sao phải cảm ơn, chuyện đó là đường nhiên mà, vì anh yêu mình. Nhưng mình vẫn phải cảm ơn. Tại sao ư? Tại vì anh có quyền chọn không yêu mình, chọn không nghĩ cho mình, mọi người cũng vậy, nhưng trên một số hoàn cảnh nhất định, họ vẫn chọn nghĩ cho mình trước. Vậy thì phải biết ơn.

Có những thứ, dù muốn trả thế nào cũng không trả được, nợ ân tình là một trong những thứ đó. Nhưng mình chắc chắn, với những người yêu mến mình, thì mình luôn vui vẻ, cũng là một cách trả ơn họ, rằng họ đã quan tâm đến mình.

Nhưng mình cũng hi vọng mọi người hiểu cho mình, rằng một đứa hướng nội như mình, thì thích nói chuyện với những con chữ, hơn là tự mình nói với người khác. Mình thích nói chuyện với chính mình.

Thực ra mình không hề đẩy mọi người đi, và tự ôm lấy nỗi buồn của bản thân; mình vẫn luôn đón nhận tình cảm của mọi người dành cho mình. Như câu nói của Trịnh Công Sơn mà mình rất thích: “Tôi không để ý đến lí do người ta đến và đi, tôi làm bạn với sự cô độc của mình”. Mình đã từ rất lâu không để ý đến lí do thực sự người ta đến với mình là gì, có duyên thì đến, cần thì đến, không cần thì đi, hết duyên thì biến mất thôi. Chuyện bình thường vốn là như thế. Và, mình chỉ có thẻ nhặt nhạnh những mảnh kỉ niệm nhỏ nhặt, vui vẻ, hạnh phúc, để lại trong lòng mình, dựa vào đó mà sống. Mình không có khả năng viết nhạc để nói lên nỗi cô độc của mình, mình chỉ có thể viết chúng ra, khóc một chút, rồi tất cả đều ổn.

“Không cùng chí hướng thì không ở bên nhau được” (một bộ phim nào đó). Đúng vậy, tất cả mọi người đều tốt với mình, nhưng chúng ta vốn dĩ “không cùng một thế giới”, mình chỉ có thể tiếp nhận tình cảm của mọi người, và sống thật tốt, mình không mong mỏi có người hiểu mình, hoàn toàn không, thế giới của mình luôn chỉ có một người. Vậy nên mình sẽ cố gắng hiểu được hướng nghĩ của mọi người, tình cảm của mọi người dành cho mình, dù có là đứng trên địa vị của mọi người đi chăng nữa.

Mình muốn viết một vài chuyện về anh. Phải, mình chưa nói với anh rằng, anh đến khi tim mình đã nát tươm rồi, và mình lúc đầu chỉ cố gắng để quên đi thôi. Nhưng về sau, mọi chuyện đã khác, dần dần khác. Vì bọn mình cùng một thế giới quan, rằng anh là người mình rất cần, một người không đánh giá bất cứ chuyện gì mình làm, chuyện gì mình nói, một người mà “em có ra sao thì anh cũng thích”, một người luôn nhắn cho mình rằng “anh đang làm việc, bận quá” dù có bận ra sao, một người giữ lời rằng “anh đã nói trước khi đi ngủ sẽ báo cáo, thì nhất định sẽ thế” và từ hôm đó chưa hề sai lời,…. vân vân. Thực ra anh làm mình khóc rất nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ biết, không phải lỗi của anh ấy, là mình đa cảm thôi. Là do sống xa nhà, là do mình lần đầu tiên thấy được một người có thế giới quan giống mình đến vậy. Liuxin lúc đầu có nói: “Nếu cậu và bạn ý không thành, thì nhất định tớ sẽ đứng về chỗ cậu, vì tên đó vững lắm”. Liuxin nói tâm lý anh ấy rất vững, ừ phải, vững vô cùng, và tâm lý của mình cũng thế, ít ra trong chuyện tình cảm. Vì bọn mình trong tình cảm đều “quá độc lập”, anh ấy nói vậy, rằng dù có sự hiện diện của người còn lại hay không cũng không có gì đặc biệt lắm. Đúng vậy, mình không phản đối. Mình không mong mình với anh ấy dừng lại quá sớm. Có thể…sẽ sụp đổ…sẽ mất một thời gian….vì mình quá hiểu anh ấy, chỉ là sự nỗ lực của anh ấy với mối quan hệ này là một ẩn số, mà mình không thể đoán được, một kẻ EQ cao, làm mình rất khó đoán được bước tiếp theo anh ấy sẽ làm gì. Thực ra với tất cả người cũ mình đều có thể đoán được tiếp theo họ sẽ làm gì với đoạn tình cảm giữa 2 người, chỉ là không thể nào đoán được đúng thời gian mà thôi. Vậy nên mình có hi vọng rất lớn với đoạn tình cảm này.

Thực ra, mình với anh ấy, … anh ấy biết hết mọi thứ về mình, mà thậm chí anh còn chưa bao giờ hỏi, mình cứ như vậy mà kể thôi, và mình không chắc là anh ấy có nhớ toàn bộ không, nhưng mình vẫn kể, mỗi ngày một chút, kể như mình viết blog, tất cả mọi chuyện, tất cả cảm xúc, tất cả thế giới quan của mình. Và câu chuyện luôn kết thúc bằng “ừ, anh hiểu, anh yêu em”. Luôn thế. Hạnh phúc không? Có chứ, luôn luôn. Và mình thì chẳng hề biết một chút gì câu chuyện của anh ấy cả. Vì anh không muốn kể, và mình không hỏi. Mình không phải không hỏi, mà mình chờ được đến lúc anh tự muốn nói với mình. Vì mình luôn mong người khác đối xử với mình như vậy, và anh ấy cũng thế. Mình biết quá khứ của anh ấy phức tạp, từ lúc anh ấy chưa nói “quá khứ của anh có chút phức tạp, không biết phải nói sao”; vì với một người có quan điểm “quá khứ là quá khứ, quên hết đi”, thì mình biết, có nhiều chuyện xảy ra.

Chuyện tình cảm sẽ còn khó khăn, nhưng mình muốn xem bọn mình có thể đi cùng nhau đến bao lâu. Hi vọng có thể như bọn mình nói với nhau.

Chuyện bạn bè, rất nhiều chuyện xảy ra, từ chuyện mình bị bắt ép phải xin lỗi, thực ra mình rất không thích, rất nhiều chuyện, mình chỉ không muốn nói, và mình thực tế cũng biết người ta coi mình là thứ gì. Vì “không cùng thế giới quan”, vì đều có tính ngạo mạn của bản thân.

Mình mệt quá.

Một khung hình mình luôn thích, đó là ngồi bên cạnh cửa sổ, uống một tách trà, bên ngoài trời đang mưa, thế giới của một mình mình.

Mình muốn viết rất nhiều thứ, nhưng ….

Quảng Châu, 10.45pm, rất nhiều luận văn chưa viết, và hôm nay mình chỉ ăn với ngủ.

Bảo vệ: Quan hệ vớ vẩn

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bọn mình

Thực ra mình muốn viết 1 thứ gì đó về mối quan hệ này, từ lâu rồi, từ lúc mình xác định nghiêm túc với thứ tình cảm này, và không nghiêm túc với mối quan hệ này; tức là mình nghiêm túc thừa nhận, chấp nhận, đặt cho thứ tình cảm này 1 chút hi vọng, không phán xét, không lo lắng tương lai, giữ nó là chỉ là “thích” thôi, “thích” anh ấy, đơn giản thôi, chẳng tô vẽ cho nó bất cứ thứ gì cả; còn về mối quan hệ, mình sẽ không nghiêm túc, sẽ không cố gắng để nó trở thành thứ gì đó quá quan trọng trong đời mình, đơn giản chỉ là chút giải trí thôi. Nghe thì có vẻ hơi phũ, nhưng mối quan hệ của bọn mình chính xác là như thế, và chẳng ai nói với nhau lời nào nhưng cùng hiểu. Hãy cứ kệ nó như thế

Nên dù mình cười cười vậy thôi, nhưng mình không thích mọi người bảo mình sẽ lấy anh ấy à? Hay mình sẽ có bước tiến gì đặc biệt? Không, chỉ thế này thôi.

Thỉnh thoảng tung mấy đoạn chat lên vì trời ơi, thực sự là nó rất đáng yêu mà, đúng không? Chỉ vậy thôi, mình muốn giữ lại kỉ niệm nữa, còn mọi người đọc được hi vọng phần nào thấy vui vẻ.

Mình hiện tại không hoàn toàn độc thân, mình có 1 mối quan hệ mờ ám, chỉ là mình chưa có đủ dũng cảm để nói ra…..Tự thấy bản thân thối nát ghê………

.

Bọn mình chỉ là, chẳng cần nhau….

Chẳng cần nhau…

Thế thôi

.

.

Bao giờ thì anh ấy hết hứng thú với mình nhỉ? Hi vọng lâu lâu 1 chút

Touch HN 2017

Ừ! Hôm nay là một ngày rất vuiiiiiiiiiiii ~

Lâu lâu mới đi fes, kế ra thì không nhớ lần cuối đi fes là lần nào, không kể là có cos hay không cos =)) Chỉ nhớ lần cuối quất đồ cos lên người là đi chụp JX3, và đống ảnh vẫn chưa edit xong =)))))) Ta nói đó là sự lười =))))))) Chỉnh đc 3 cái đơn, 1 cái nhóm có ý tưởng rồi nhưng ko làm đc ảnh, ghét ghê đó :”<

Chiều nay khoáng 1h hơn bắt đầu make ở nhà, chắc tầm 2h lết được ra đường. Vui cái là sau khoảng thời gian bố mẹ từ kì thị việc mình đi cos, sang đến kêu mình điên mỗi lần mình đi fes, đến giờ thì là bố dắt xe cho mình đi, mẹ thì bảo make nhạt thế, mạnh tay lên =))))))))))) một dạng được cổ động ~~ hihi ~ Cuối cùng 2h30 cũng lết đc tới fes. Gọi cho K nhưng sau đó ko tìm đc, lúc này lên đc fb nhắn cho Han, Han bảo đang ở Tour les Jours, thế là ra bám Han xong quên luôn K =))))) huhu có lỗi với K vãi

Đứng đó ngại vãi, vì mọi người quen nhau, còn mình chỉ biết họ thôi chứ ko quen thân :”> Lúc sau dàn nhà Han Dan đi chơi hết rồi còn lại Han Dan thôi, thế là mình cũng đỡ ngại :”> Vui lắm á, dù không ai nhận ra mình cos Japan trong Hetalia, nhưng Dan bảo tưởng là Subaru =))))))) trời ơi nhắc mới nhớ đúng là Subaru có 1 ver đồ trắng trắng =)))) chíp ~~~

Dan nhắc làm em lại muốn đu rồi nà~~~

Lúc mình bảo mình có Japan thì Dan bảo chưa thấy đồ này bao giờ :”> hihi ~ còn Han thì bảo đồ dễ thương thế :”>

Hôm nay tranh thủ lợi dụng ôm đc Han nhiều lắm hị hị :”> vui lắm, mình cảm giác hôm nay đi cùng Han với Dan mình cứ người ngốc cả buổi ấy hihi =)))))))))) Hôm nay mình make xinh nữa, thật bất ngờ.

Và cái cảm giác được Dan lấy cho sợi tóc dính trên mặt cho, thật là muốn yêu lại từ đầu =)))))))))) Han lại còn “sợi tóc thôi em, nó gần lấy được rồi, kệ nó đi” trời ơi!!!!!!!!! kiểu đơ hình luôn ấy :(((((((((((((( hạnh phúc lắm á á á á á á:(((((((((((((

Lúc đến thì lạc lõng lắm ấy, kiểu dạo 2 vòng chẳng gặp ai, đến 1 hình bóng thân thuộc cũng không. Tuy là hơi buồn vì đi 1 mình, nhưng mà thực sự mình rất thích cảm giác mặc đồ xinh xinh đứng 1 góc của lễ hội, cảm nhận lễ hội. Và mình biết rằng mình trước mắt chưa bỏ được cosplay đâu, có thể 1 năm 1-2 lần cho đỡ nhớ, đi chụp nữa, kiểu vậy thôi.

Hnay Han Dan đáng yêu lắm, Dan thì dễ thương vô cùng, còn Han thì đúng là người đàn ông của chúng toy :”>> À nhắc “người đàn ông của chúng ta”, Whoo còn lâu không gặp hơn ấy, chẳng biết giờ Whoo như nào nữa. Nói chuyện với Han về việc “ừm giờ chẳng quen ai cả” và sau đó là “Han lười lâu rồi” =)))))) Có sao đâu nào, không cos mình vẫn thích Han mà ~~~~ hiuhiu ~

Ừ phải rồi, còn được Dan cho kẹo nữa hihihihi ~~~ vui lắm lắm á ~~~

Mang kẹo đi cho Han, nhắc Han, có gì Han share Sei giúp em với, Han bảo ” ừa Han ăn hết xong cho nó cái hộp =)) kêu nó thành ý em Duê đấy, nó mang nhiều kẹo cho mày lắm nhưng tao lo cho tương lai của mày nên tao ăn hộ rồi” =))))))))))))

Bạn thân ai nấy lo =))))

Mình đúng kiểu đứng trước idol cứ ngu ngu đơ đơ kiểu mẹ gì ý, ghét vãi =))))))))

Còn gì nữa ko nhỉ 😕 tự nhiên hông nhớ ra nữa =))))))))))))) À Han có bảo cuối tháng 4 qua Quảng Châu đi concert, có tgian thì giúp Han chỉ đường với cả đi ăn cùng mn ;A; a a a ;A; vui chớt mất :”>>>>>>>>

Vậy thôi chứ cũng ko có gì. À xin đc weibo Han nà, Han chuẩn bị lập weixin để liên lạc với mình nè ~~ hihihi ~ vui ghê ~~~~~~~~~~ được ngồi cạnh Han nà, dù chỉ bấm điện thoại thôi, cơ mà cũng thích ghê ~~~~~

Tạm vậy thôi nhỉ 😕 cũng không có gì khác. NGOÀI LẦN ĐẦU TIÊN ĐC ĐI FES CÙNG IDOLS, CHỐT 1 CÂU TOUCH 2017 CỦA EM CHÍNH LÀ NHƯ THẾ ĐÓ :”>>>>>>>>